Bonus ( Vui )
Ngồi sau chiếc xe máy, bác xe ôm không ngần ngại chở Leysek đi khắp các đường phố Hà Nội. Mới có 5 năm chưa về nhà mà Leysek thấy Hà Nội giờ đổi thay quá, nhiều con phố mới được mở khiến anh không thể nào nhận ra. Tuy nhiên Hà Nội vẫn còn đó những nét cổ kính, vẫn còn đó những cái đặc sắc riêng mà cho dù thời gian có trôi qua bao nhiêu năm đi chăng nữa thì nó vẫn trường tồn vĩnh viễn. Cái nắng của mùa hè không làm cho hai người nản chí, thỉnh thoảng Leysek bảo bác tài xế dừng lại ở một quán vỉa hè nào đó để nhâm nhi cốc chè đá, bắn bi thuốc lào đậm chất quê hương. Lâu không hút, Leysek không dám rít mạnh, anh chỉ rít vừa phải rồi ngửa cổ lên trời nhả khói trong cơn phê bất tận. Bác xe ôm nhìn Leysek cười rồi đưa cốc chè đá cho anh uống để hãm.
– Cậu khá đấy. Bác xe ôm nói. Nhiều người lâu không hút là ho sặc sụa hoặc là say lăn cu đơ ra rồi.
– Cháu hút thuốc lá từ năm 14 tuổi, 19 tuổi bắt đầu biết hút thuốc lào. Ngày xưa có đợt bỏ thuốc lá vì hút thuốc lào thấy phê hơn, đậm hơn bác ạ. Đi học trong cặp cháu sách vở thì không có, nhưng có hai thứ không bao giờ thiếu đó là đôi giầy bata và gói thuốc lào.
– Cũng biết đá bóng cơ à? Bác xe ôm bất ngờ hỏi.
– Ơ thế bác nhìn cháu như thế nào mà bác nghĩ cháu không biết đá? Hihi…cháu đá bình thường nhưng mà đam mê bác ạ. Tất cả các sân bóng 7 người ở cái đất Hà Nội này đều có giấu giầy của cháu hết rồi. Từ những sân Tư Đình bên Gia Lâm cho đến cả sân Chùa Cuối ở Thanh Xuân cháu còn biết cơ mà.
– Ái chà thằng cháu được đấy. Vậy là bác cháu mình giống nhau rồi. Bác không biết đá nhưng mà lại thích xem. Bác không hay đi xem đá phủi lắm vì làm nhà nước nên không có thời gian. Bác chỉ có cuối tuần là lên các sân hàng đẫy và cột cờ để xem thôi. Công nhận ngày đó lên sân xem trực tiếp thích thật, khán giả đến sân đông nghịt không như bây giờ vắng hoe.
– Mỗi thời mỗi khác mà bác. Thế ngày trước bác thích đội nào?
– Ngày trước bác thích Đường Sắt Việt Nam, nhưng sau clb giải tán thì chuyển sang cổ vũ cho Hà Nội.
Leysek nghe gật gù ra vẻ am hiểu, nó chém tiếp :
– Đội đường sắt thì cháu không được xem bao giờ, nhưng cuối thời kỳ chuẩn bị giải tán thì cháu đã từng có cơ hội được tập luyện ở đội trẻ khoảng 1 tháng. Ngày đó khu tập luyện của đường sắt dành cho đội trẻ ở tận bên Gia Lâm cơ. Cháu vẫn còn nhớ cái ngày đó khi phải đạp xe mấy chục cây số để đến đó.
– Thế sau đó thế nào? Bác xe ôm có vẻ ngạc nhiên về điều đó.
– Hihi..tập được 1 tháng thì cháu bị loại vì không đạt chuyên môn.
– Thế sau đó cháu có xin vào câu lạc bộ nào khác không?
– Có chứ. Cháu xin vào thể công. Nhưng…hihi…không vượt qua được vòng ứng tuyển nên từ đó cháu thôi và tập chung vào việc học. Với lại năm cháu học lớp 11 khi đi đá ăn tiền ở sân kim liên thì cháu bị gãy chân. Ngày đó khổ sở phải nằm viện gần 3 tháng để mổ đó bác ạ.
– Không ngờ thằng cháu cũng trải qua nhiều trận mạc ghê ha. Cũng có những dấu ấn lịch sử cho riêng mình đấy chứ.
– Cái chuyện bị gẫy chân chưa ăn thua đâu bác. Cháu còn có một kỷ niệm mà đến già cũng không bao giờ quên được. Đôi khi nghĩ lại vẫn rùng mình.
– Chuyện gì mà nghe có vẻ nghiêm trọng thế?
Leysek tợp ngụm chè rồi từ từ kể tiếp :
– Ngày đó cháu mê bóng đá, lên đại học lại càng mê. Cháu là cổ động viên trung thành của Thể Công. Hầu như trận nào trên sân cột cờ với sân hàng đẫy cháu đều có mặt trên khán đài vì cháu mua vé cả mùa. Nếu bác hay đi xem thì chắc bác cũng biết lão Mạnh béo đúng không? Cái lão béo béo mà trận nào cũng có mặt, và bây giờ khi đội tuyển Vn đá thì lão ấy cũng không bao giờ bỏ một trận nào cả. Công nhận lão Mạnh mới là người yêu thích bóng đá đến cuồng nhiệt. Ngày đó mọi người hay tập chung tại quán cà phê của lão ấy để chém gió.
– Có phải cái quán nằm trên đường Điện Biên Phủ không? Bác xe ôm cướp lời để tỏ vẻ cũng hiểu biết.
– Chính xác bác ạ. Ngày ấy vui lắm. Cứ mỗi lần đến quán cà phê đó là mấy anh em bàn luận về bóng đá trong và ngoài nước.
– Nhưng cái chuyện nghiêm trọng là chuyện gì?
– Bác cứ bình tĩnh để cháu kể cho bác nghe. Ngày ấy hội cổ động viên của Thể Công vẫn thường tổ chức đi đến các sân khách để cổ vũ cho clb của mình. Hầu như mấy cái sân như Lạch Tray, Thiên Trường hay sân Vinh cháu đều có mặt cả. Nhưng một lần tai nạn đã xảy ra với cháu và cháu cạch đến già, gì chứ lên sân lạch tray thì không bao giờ bác ạ.
– Sao vậy?
– Hôm đó là trận cuối cùng của mùa giải. Nếu Hải Phòng thua thì sẽ bị xuống hạng. Và mọi chuyện khủng khiếp bắt đầu xảy ra khi Thể Công bất ngờ ghi bàn thắng dẫn trước 1-0. Cổ động viên thể công vui mừng gieo hò phấn khích, nhưng bên cổ động viên Hải Phòng lại thấy ngứa mắt. Chúng bắt đầu ném gạch đá và yêu cầu bên bọn cháu không được ăn mừng, không được gieo hò nếu như Thể công ghi bàn. Bác bảo đi xem bóng đá mà không dc gieo hò, ghi bàn không được ăn mừng thì đi làm chó gì cơ chứ. Ngày ấy cháu đang là thanh niên nên cũng máu chiến, thấy vô lý nên không nghe. Rồi khi gần hết trận Thể công ghi thêm bàn thứ 2 và dập hết cơ hội trụ hạng của Hải Phòng. Bóng lăn vào lưới, theo cảm xúc thì mình lại mừng nên nhảy cẫng lên gieo hò sung sướng. Bất ngờ, nói thật là cháu thấy rõ vật gì đó đang bay sát đến đầu mình nhưng không kịp né. Nguyên cả viên gạch to bằng cái bàn chân bay thẳng vào đầu cháu, mà cũng chẳng hiểu sao bọn nó sao mang được nhiều gạch đá vào sân thế cơ chứ. Cháu ngã vật xuống, ai đó đứng bên cạnh hốt hoảng đỡ cháu và máu cứ thế tuôn rơi từ trên đầu. Đến tận bây giờ mười mấy năm mà cái hình ảnh viên gạch đang bay sát đầu mình vẫn ám ảnh cháu mỗi khi nghĩ lại. Nhưng chưa hết, kết thúc trận đấu, các cổ động viên Hải Phòng lên cơn giận dữ vì đội nhà bị xuống hạng, họ đốt hết khán đài và chặn đường không cho cổ động viên của thể công ra ngoài. Cũng may lực lượng công an phải can thiệp và mở đường thoát thân cho bọn cháu khi những cổ động viên bên Hải Phòng lúc đó như là những con thú hoang vì họ hành động không còn suy nghĩ gì hết. Giữa hàng nghìn người, ai cũng nghe được những câu như ” giết hết chúng nó đi…đánh chết mẹ chúng nó đi…không cho chúng nó về nhà nữa…” Tại bãi trông xe thì tất cả các xe máy biển số 29 không một ai lấy ra được vì bọn chúng bao vây. Chúng nó điên cuồng muốn đốt tất cả các xe máy biển số hà nội như đốt khán đài. Lực lượng công an mỏng quá không làm gì được nên lãnh đạo đội thể công phải gọi điện cho quân đội trên địa bàn tỉnh Hải Phòng đến ứng cứu. Cũng may nhờ có lực lượng quân đội đến giải vây thì mọi người mới lấy được xe để ra về. Nhưng khi đi ra khỏi cổng của sân vận động thì hai bên đường đông nghịt người, hàng tá gạch đá, chai lọ lại tiếp tục ném như mưa vào đoàn người xe máy và cả xe bus chở các cầu thủ….Nghĩ lại đúng là cơn ác mộng thực sự. Bác bảo như thế thì bố thằng nào dám đến sân mà xem nữa.
– Ừ, cổ động viên Hải Phòng vẫn luôn hiếu chiến và như vậy mà. Bác xe ôm nói tỏ vẻ thông cảm. Thế hôm đó vết thương ở đầu của cháu có sao ko?
– Cũng may nhà ông cháu ở trên phố hàng Kênh nên cháu phi về đấy. Ông cậu nhìn đầu cháu bê bết máu thì hốt hoảng đưa lên viện băng bó và khâu mấy mũi, giờ vết sẹo vẫn còn đây này.
– May là không sao đấy thằng cháu ạ. Nghe cháu kể mà bác cũng thấy khiếp. Thôi giờ đi tiếp hay là về?
– Về là về thế nào hả bác? Giờ này mát mẻ đi ngắm gái mới thích này. Leysek cười nói
– kaka..thằng này….nhìn con mắt của mày là bác biết chú em cũng đa tình lắm. Thích ngắm gái thì ta đi ra hồ tây nhé. Đường đấy mới nhiều em ngon.
– Hehe…tưởng bác già rồi không còn khoái món đấy nữa…không ngờ giống ý cháu.
– Già là già thế nào. Thằng cháu đừng coi thường. Bác xe ôm ghé tai nói nhỏ : một tuần vẫn chiến 1-2 cái đều đặn như vắt chanh đấy thằng cháu ạ.
Leysek nghe khoái chí cười vang, anh nói vẻ khâm phục :
– Tuổi bác mà vẫn chiến được như thế là quá giỏi rồi.
Bác xe ôm thật thà khai :
– Hehe…tại bác gái vẫn còn sung quá, bà cứ đòi suốt nên bác phải cố chiều thôi.
Hai bác cháu như hợp ý hợp cạ lại cười vang rồi cùng nhau leo lên chiếc xe máy rồi tiếp tục hành trình đánh võng mặt đường. Đến đường thanh niên trên khu vực hồ tây, Leysek háo hức ra mặt khi nườm nượp những chiếc xe máy đang lưu thông, sự náo nhiệt của dòng người như báo hiệu ai cũng đang đổ dồn về con đường này.
– Thế nào đã mắt chưa hả? Bác xe ôm hỏi.
– Hihi…Đã lắm bác ạ. Toàn hai dây với sooc ngắn, về Vn chỉ khoái nhất cái khoản dạo mát thế này. Thôi bác thả cháu ở đây cũng được, cháu muốn đi bộ lang thang ở đây một lúc.
Thanh toán tiền xe ôm xong, Leysek thả những bước chân trên những con đường rợp bóng cây. Những cảnh tình tứ của những đôi yêu nhau làm cho Leysek vừa tủm tỉm cười, vừa lại ngày xưa mình cũng đã từng như vậy khi yêu. Đi được một đoạn thì Leysek bỗng dừng lại khi thấy một cô gái với dáng người bé nhỏ nhưng sở hữu cái mông tròn lẳng vô cùng hấp dẫn. Nhìn cô gái còn trẻ quá mà Leysek không ngờ rằng cô bé đó đang đẩy chiếc xe nôi mà bên trong có một đứa bé chỉ độ vài tháng tuổi.
Mải đứng ngắm nhìn mà Leysek không biết rằng cô gái kia cũng đã để ý và biết có người đang nhìn mình.
– Ơ bác Ley? Có phải bác Ley không nhỉ? Cô gái nhìn Leysek bất ngờ hỏi.
Leysek ngạc nhiên không hiểu sao cô gái đó lại biết mình. Nhìn lại khuôn mặt, Leysek thấy cô gái trông cũng quen quen nhưng nhất thời không thể nhớ ra là đã từng gặp ở đâu.
– ơ, sao em lại biết anh? Leysek vừa hỏi vừa bước lại gần cô gái.
Cô gái tủm tỉm cười rồi trả lời :
– Bác là tác giả nổi tiếng của các cháu thiếu nhi, trẻ con đứa nào chẳng đọc truyện tranh của bác. Em nhìn cái là nhận ra bác ngay.
– Hehe…anh thấy em cũng quen quen, như đã nhìn thấy ở đâu rồi ý.
– Bác có biết Marino không? Em là vợ của anh ấy đó.
Leysek giờ thì đã nhớ. Cái gì chứ những bài viết của cậu Marino này thì anh đọc không bỏ sót một từ nào. Hóa ra cô gái này là Mèo, là vợ của cậu ta. Nhìn bên ngoài thì Leysek thấy Mèo còn xinh hơn nhiều, rất hấp dẫn cánh đàn ông, đặc biệt là đôi mắt như hút hồn người khác.
Leave a Reply