Chap 9: Tự sự +1
Hà Nội nóng vcl chúng mày nhờ. Lúc tao ngồi rặn ỉa để gõ phím cho chúng mày lẫn mốc thời gian tao đang kể lại đây cũng vậy. Nóng như thiêu như đốt. Và ngày tụi tao nhận bàn giao căn nhà trong mơ cũng là 1 ngày nóng bỏng như vậy. Nhiệt độ ngoài trời nóng, trong lòng 2 đứa tao cũng nóng, Răng Sún cũng nóng. Bọn tao gần 1 tháng rồi chưa gần gũi nhau, thứ bọn tao qua lại chỉ dừng ở việc quan tâm, chia sẻ thông qua những bức thư. Thư tay, viết giấy nhé các con giời. Da thịt khiến tụi tao cuốn lấy nhau thì nay tâm hồn đồng điệu khiến tụi tao quện dính vào nhau. Thiên thời địa lợi nhân hòa, căn phòng của tụi tao vì thế mà thêm phần lãng mạn, sexy cực độ.
Mới sáng sớm mà nắng đã to vãi cả đái, tao ra ban công tưới nước cho mấy chậu cây mà bỏng rát. Tao mặc 1 chiếc quần kaki, giày thể thao, áo polo trắng, đơn giản bởi Dương thích thế. Tao cũng rút được kinh nghiệm mỗi bận gặp Dương là không nên mặc sơ mi, lần lồn nào cũng bị xé bay hết cúc ngực ah. Tao nhanh ý cầm thêm cây guita tao vẫn treo cạnh giá sách mấy năm nay. Nó món đồ sang choảnh nhất thời sinh viên của tao đấy. Cái thời phèn đầy người, rời quê ra Hà Nội học, thằng nào ngày đó có cái xe đạp là cả kí túc mượn, mỗi bận cuối tháng đói quá là cả nhóm mấy thằng thân thân giao nhau kiếm bạn bè gì đó để kéo tới chơi. Đó là cách mà tao đã sống sót qua những trận đói lả người. Nhiều bận đi chơi còn cố tình uống say mẹ luôn để ngủ lại phòng chúng nó, thế là lại được ăn thêm bữa trưa hôm sau nữa. Đó là những trận đói mà thơm, còn bao nhiêu trận đói thối mồm gom góp mới được gói mì tôm 2 – 3 thằng chia nhau ăn sống, đói quá thì uống nước đắp chăn đi ngủ mấy bữa liền. Thôi, nói chuyện sinh viên thì dài, viết đéo bao giờ mới xong. Thời sinh viên cực nhọc, nhiều tủi thân và ý chí như vậy đó. Tao vốn tính hoài niệm bởi thế mà sau vô vàn lần chuyển nhà tao vẫn luôn mang theo cây đàn này, nó là 1 phần ký ức mà tao trân trọng. Mặc cho 8 – 9 năm rồi cũng nên tao chưa một lần chơi lại nó. Nhưng hôm nay tao lại muốn đàn lại cho Dương nghe cái âm thanh giản dị, mộc mạc đầy chất phác. Cái thứ âm thanh cũng giống như con người tao vậy.
Tao tới văn phòng gửi một số email, ký tá vài ba cái văn bản rồi đặt hẹn chuyển phát nhanh qua lấy. Dương hẹn 11h30 mới tới khánh thành nhà mới được nên tao cũng tính sẽ tới sớm 1 tiếng để bày biện lại vài ba cái đồ decor và cái giá vẽ tao đã chuẩn bị làm quà tân gia tặng Dương. Tao vì khệ nệ bưng đồ lách qua cánh cổng hẹp tiến vào khoảng sân nhỏ, miệng vừa làu bàu mấy bà vệ sinh công nghiệp hôm qua không cắt tỉa cây đúng ý tao. Đang cáu thì chớ nước từ đâu tưới ướt quả tóc tao mới vuốt vuốt keo các thứ chỉnh trang lại xong. Tao vừa đéo hiểu chuyện gì vừa cáu ngước lên định chửi thề một câu theo bản năng “ôi, vãi …” thì tao nhận ra đôi chân quen thuộc, Dương đang tưới nước cho một lô một lốc chậu cảnh tụi tao mới kiếm về hôm trước. Dương nghe tao kêu trời cũng giật mình nhìn xuống, khuôn mặt trở nên rạng rỡ hơn hỏi với tao “ối, anh tới sớm thế. Anh bảo trưa mới tới cơ mà. Mà anh vừa vãi cái gì thế?”. Tao buột miệng nói đế nhanh theo “ôi, vãi nàng tiên”. Tao vừa nói vừa bật cười hô hố. Dương tinh nghịch càng hất mạnh cái bình tươi cây để nước tắm mát tâm hồn tao dưới này, em vừa cười khúc khích vừa vung tay để nước đổ đẫm người ngợm tao. Những dòng nước được tuôn ra từ cái bình tưới, bắn văng bụi nước qua kẽ lá, xuyên qua những giọt nắng chói chang, cái bình tưới em cầm đập mạnh vào cái chuồng cọp làm rụng rơi mấy bông hoa giấy tạo nên 1 khung cảnh tuyệt đẹp. Tao thẫn thờ phút chốc ngắm nhìn em qua lăng kính như thế. Em mặc chiếc váy trắng kiểu vintage tới quá đầu gối một chút, cổ vuông, 2 ống tay trễ nải để lộ ra 2 khung vai và phần chân ngực trắng nõn nà. Cái cần cổ cao để lộ 2 cái xương quai xanh tạo thành hốc đẹp mà sang. Gương mặt thanh tú, tươi tắn, em đang cười nụ cười vô tư, tự do. Tao ngây ngất, đờ đẫn khi em chợt khựng lại, nụ cười trở nên sâu sắc khi em tiến sát lại cái chuồng cọp, tì chán lên nó nhìn tao đắm đuối đầy ẩn í. Nó không còn là nụ cười tự do, hồn nhiên mà nó là nụ cười đầy hạnh phúc chúng mày ah. Tụi tao nhìn nhau hồi lâu.
Bất giác Dương bỏ chạy, chạy xuống. Tao cũng luống cuống bỏ đồ xuống, vừa muốn nhanh vừa sợ rơi hỏng đồ. Dương nhảy cẩng lên 2 chân kẹp lấy phần hông tao, 2 tay choàng lấy cổ. Lực đẩy quá mạnh khiến tao loạng choảng lùi về sau 1 bước mới đứng vững, bản năng tao vòng 2 tay xuống đón đỡ lấy mông em để giữ chắc. Cứ như vậy tụi tao trao nhau nụ hôn cuồng say. Tao cố hết sức bình sinh vừa bế giữ em, mồm vừa trộn răng lợi lưỡi vào với em vừa bế em đi lên cầu thang. Đích tới của tao là vào trong phòng đã. Nói thật là lâu lắm rồi tao không lao động nặng vậy bao giờ. Tao loay hoay chán chê mới vượt qua được cái cầu thang bé tí xíu. Còng hết cả lưng. Tao không nhấc nổi chân nữa. Tao đổ vật em cái hành lang. 2 đứa vật lộn nhau dưới hành lang, miệng cuốn lấy miệng, người như thể muốn mọi chỗ trên cơ thể được đụng chạm vào nhau. Tao ra sức dúi Răng Sún ghì mạnh vào vùng xương chậu của Dương, 2 đứa vừa thở vừa kêu hờ hờ. Dương dãy dụa chân đạp trúng cái xô tưới cây ban nãy, nước đổ ra ướt hết phần váy dưới và một bên ống quần tao. Tao dựng Dương đứng dậy, mặt quay ra phía dàn hoa giấy, 2 tay túm lấy phần khung sắt của chuồng cọp, mông chổng ra phía sau. Tao vén váy lên quá mông để liếm hết 2 quả mông to, tròn, cao đang bành ra 2 bên. Nó thêm trắng mịn khi vài ba sợi nắng cố tình len lỏi vào. Tao lấy tao chùm mẹ váy lên đầu để rúc vào trong, tao nhìn ngắm cái quần lót trắng sữa được thêu ren mềm mại rồi xé toạc nó ra. Cái lồn như thể lồn trâu. Nó cao và đầy đặn nhô cao cong cớn khi được nhìn từ phía sau. Vài ba sợ lông tơ lưa thưa trên nền da mềm mại, mịn màng, mỏng manh tới khó tin. Dạ lồn địt gì như thể da mặt thế này. Bướm Dương được nhìn thấy rõ 3 đường kẻ uốn lượn đầy đặn, đỏ hồng hào. Nước tiết ra vừa đủ để ướt hết phần mép âm đạo giúp cho lồn Dương càng thêm lấp lánh trong ánh nắng. Đây phải nói là một tác phẩm nghệ thuật chứ đéo thể nào là cái lồn được. Lồn đéo gì như lồn trẻ con nhưng lại múp míp thế. Mắt tao lúc này hoạt động khác lồn cái máy ảnh thể thao, chụp lưu từng khoảnh khắc một cách nhanh và sắc nét nhất. Chỗ hành lang này có dàn cây hoa giấy rủ bóng xuống nhưng cũng đéo phải chỗ kín đáo để tự do như vậy được. Tao sợ có ai nhà kế bên nhìn sang thì ăn lồn. Nhưng nói thực, lúc này tao địt quan tâm gì hết, kiểu dũng mãnh thế lồn nào ấy. Đéo sợ gì hết, địt cái đã, tẩn hưởng cảm xúc cái đã. Tao và em thèm muốn nhau cả tháng nay rồi đây. Lúc này có người ở trước mặt tụi tao cũng vẫn cứ địt cho mà xem. Địt sợ gì hết. Tao quay người ngược lại so với em, lưng hướng về phía dàn hoa giấy, mặt hướng vào nhà. Tao chui lại vào trong váy, rúc qua hàng em, tao rướn lên rúc trong váy cố chui mặt lên ngực em, phần eo áo may siết lại khiến tao phải giật mạnh để kéo tốc váy lên quá ngực. Tao hít hà bú liếm, thi thoảng dùng răng cắn ngắt nhẹ đầu ti của em. Tao lại chui xuống để liếm lấy những giọt nước đang chảy mỗi lúc một ướt đẫm hơn dưới mép lồn của Dương. Đương nhiên là tao nuốt.
Leave a Reply